XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gia Sư Có Vấn Đề


Phan_3

"Đủ rồi! Không cần mang mẹ tôi tới dọa tôi nữa!" Rốt cuộc Nhạc Quân Lỗi bộc phát tức giận đã đè nén từ lâu."Cô cho rằng cô là ai? Tại sao dám quản tôi?" Hắn cực kỳ tức giận, không lựa lời nói."Cô cho rằng tôi nghe lời cô nói chăm chỉ học tập thật tốt, không hút thuốc, không uống rượu, mà cô có thể chỉ trích tôi không đúng? Nói cho cô biết, nhiều nhất cô chỉ là gia sư dạy kèm tại nhà của tôi, không có tư cách quản tôi đây này nọ!"

Những lời này làm cho Lạc Nghiên Vũ thực sự kinh hãi!

Đúng a! Cô là ai? Nào có tư cách gì có thể quản hắn này nọ?

Cô cố giả bộ tỉnh táo nói: "Thật xin lỗi! Là tôi đã vượt quá khuôn phép!" Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc."Hôm nay tan lớp trước thời gian, tôi đi trước!"

Nhìn bóng lưng cứng ngắc của cô, trong lòng Nhạc Quân Lỗi có nói không ra nặng nề.

Chương 4

Những ngày kế tiếp, Lạc Nghiên Vũ vẫn cứ theo lẽ thường đến nhà dạy, nhưng lời nói trở nên ít đi, người cũng trở nên lạnh lùng lạnh nhạt. Mà Nhạc Quân Lỗi cũng là một bộ dáng vẻ lạnh lùng đọc sách của hắn, làm bài tập của hắn.

Bác Dương nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng không biết phải làm như thế nào!

Một buổi tối mấy ngày sau, rốt cuộc cái cục diện bế tắc này bị đánh vỡ.

Hết giờ học Nhạc Quân Lỗi về đến nhà, vừa mở cửa ra, hắn rõ ràng phát hiện cha, Lạc Nghiên Vũ và "Người phụ nữ kia" đều ở đây, lập tức vẻ mặt của hắn rét lạnh.

"Đây là chuyện gì xảy ra? !" Hắn bày ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường có của mình.

"Quân Lỗi, hôm nay là sinh nhật của con, chúng ta đặc biệt tới giúp con làm sinh nhật đấy!" Nhạc Tĩnh Sinh đại biểu lên tiếng.

Trầm Vân ── người vợ tái giá của Nhạc Tĩnh Sinh, dịu dàng nói tiếp: "Đúng a! Con mau tới đây ngồi xuống, ta xuống bếp làm mấy món ăn, con tới thử một chút xem có dễ ăn hay không!"

Nhạc Quân Lỗi lạnh lùng quét qua bọn họ một cái, tiếp đó ánh mắt rơi trên người Lạc Nghiên Vũ."Cô thì sao? Không có lời gì muốn nói với tôi sao?"

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Nhàn nhạt nói một câu.

"Vậy sao? Vậy tôi phải thật tốt cám ơn các người rồi, vì đã bỏ ra tâm sức lớn như vậy làm một buổi sinh nhật dành cho tôi!" Khóe môi Nhạc Quân Lỗi nhếch lên một chút lãnh triệt thất vọng đau khổ cười lạnh, "Chỉ là rất đáng tiếc, tôi, không, cần!" Vừa nói xong, hắn quay đầu bước đi.

Ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân đều cứng lại, mặc dù bọn họ đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, nhưng một khi xảy ra, bọn họ vẫn cảm thấy khó chịu cùng đau lòng.

Lạc Nghiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hai vị trưởng bối, trong cơn giận dữ trong đầu, lập tức không chút nào suy tính cô đuổi theo, mặc kệ cô có lập trường và tư cách hay không.

"Nhạc Quân Lỗi, cậu đứng lại đó cho tôi!" Lạc Nghiên Vũ đuổi theo hắn.

Nhạc Quân Lỗi xoay người lại nhìn cô."Lại muốn dạy dỗ tôi sao?"

"Không phải dạy dỗ, là muốn nói cho cậu biết một chút sự thực!"

"Hả?" Thanh âm của hắn lạnh lẽo."Nếu là về chuyện của bọn họ, cô không cần phải nói, tôi không muốn nghe!"

"Không được! Cậu nhất định phải nghe!" Thấy hắn muốn đi, Lạc Nghiên Vũ vội vàng kéo hắn."Cậu có biết cha cậu đã sớm buộc ga-rô rồi không?" Đây là lần trước, bác trai trong lúc vô tình tiết lộ.

Nhạc Quân Lỗi sửng sốt, ngưng động tác.

"Bác ấy là vì cậu!" Cô đưa tay lên bắt lấy cổ tay hắn."Bác ấy tái giá, là vì sợ bác ấy bận rộn với sự nghiệp không cách nào chăm sóc cậu, cho nên bác ấy mới muốn vì cậu tìm một mẹ kế tới giúp bác ấy chăm sóc cho cậu! Bác ấy còn cùng dì Trầm đã nói không sinh con nữa, muốn dì Trầm đem cậu trở thành con trai ruột của mình để chăm sóc, mà di Trầm cũng đã đồng ý." Cô nói một hơi làm sáng tỏ mọi chuyện.

Nhạc Quân Lỗi trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng: "Tại sao? Đã như vậy, vì sao còn muốn đưa tôi đến nước Mỹ xa xôi? Cũng bởi vì tôi phản đối chuyện của bọn họ ư?" Hắn bi phẫn mà cười: "Đem một đứa trẻ mới mười mấy tuổi quăng ra nước ngoài, lỗ tai nghe là ngôn ngữ xa lạ, đập vào tầm mắt là chủng người khác biệt, ông ấy có biết tôi có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu cô đơn hay không? Ông ấy không biết ở trường học tôi bị ức hiếp, nhưng không có một người nào chịu đưa tay ra giúp đỡ tôi! Cô nói, tôi có thể không hận sao?"

Hắn tràn đầy đau thương lên án khiến nước mắt của Lạc Nghiên Vũ khó có thể khống chế mà chảy ra từ hốc mắt, bò đầy trên mặt cô, rốt cuộc cô hiểu rõ những oán hận trong lòng hắn! Một mặt cô đau lòng với cảnh ngộ hắn gặp phải, cũng tự trách mình chưa từng hiểu qua cảm thụ của hắn, chỉ một mực chỉ trích hắn.

"Quân Lỗi!"

Đứng ở cách đó không xa Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân đều nghe được những lời này của hắn, trong lòng hai người tràn đầy nồng đậm áy náy, nước mắt của Nhạc Tĩnh Sinh càng chảy xuống không thôi.

Ông đi tới trước mặt con trai nói: "Là cha không tốt! Không hiểu qua cảm thụ của con, không nên đưa con đến một nơi đất khách quê người đầy xa lạ đấy, đã khiến cho con có bao nhiêu cô đơn!" Ông ân hận đã làm như vậy, tiếc nuối là thời gian không thể quay lại."Ban đầu, con đối với chuyện cha tái giá sinh ra phản đối thật lớn, cho nên cha mới muốn đưa con ra nước một thời gian ngắn để con bình tâm lại, không ngờ lại làm cho con càng oán trách cha hơn."

Nhạc Quân Lỗi biết tất cả nguyên nhân phía sau của mọi chuyện, lại nhìn thấy bộ dáng cha già rơi nước mắt hối hận, trong phút chốc mọi khúc mắc trong lòng hắn được cởi bỏ, sự cứng rắn trong lòng cũng dần dần mềm hoá. . . . . . Có lẽ oán phẫn đã che đi hai mắt của hắn, làm hắn không thấy rõ được mọi chuyện.

"Quân Lỗi, con có thể tha thứ cho cha không?" Nhạc Tĩnh Sinh thành khẩn thỉnh cầu.

"Quân Lỗi, cha con đều là vì muốn tốt cho con, con cũng đừng trách ông ấy!" Trầm Vân nói giúp.

Lạc Nghiên Vũ cũng mở miệng nói: "Bác Nhạc từ đầu chí cuối cũng không làm sai, cậu không nên hận bác ấy nữa!"

Ở dưới sự chờ đợi từ ba ánh mắt, Nhạc Quân Lỗi lạnh nhạt nói:

"Bụng của tôi đói rồi, về nhà ăn cơm đi." Nói xong, dẫn đầu đi trở về.

Đây là ý gì? Ba người suy tư một lát, không hẹn mà cùng cười, hưng phấn đuổi theo bước chân của hắn.

Nhưng Lạc Nghiên Vũ không khỏi nói thầm ở trong lòng: thật là một cậu bé không đáng yêu! Lời nói thì cứ nói thẳng ra là tốt rồi, mỗi lần đều muốn người khác phải đoán!

Có lẽ là do thói quen sai khiến đi! Tuy rằng Nhạc Quân Lỗi đã cởi bỏ hết khúc mắc, không hề oán hận cha nữa, cũng đón nhận Trầm Vân, nhưng mà hắn cũng không chuyển đến ở cùng bọn họ, trong lúc ở chung một chỗ với bọn họ cũng không thực thân thiết, ngược lại có vẻ hết sức lễ độ lạnh nhạt.

Chỉ là, chung sống hòa bình thế này đã khiến Nhạc Tĩnh Sinh cùng Trầm Vân rất cao hứng! Bọn họ tin tưởng cho Quân Lỗi thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ thích ứng được, bọn họ nhất định có thể chung sống hòa hợp hơn.

"Nghiên Vũ, cậu thật sự rất lợi hại nha! Có thể làm dượng mình và Quân Lỗi quên hết ân oán trước kia." Diêu Ngọc Tiệp giơ ngón tay cái lên khen ngợi người ngồi ở trước mặt đang ăn kem.

"Thật ra thì mình chỉ đem sự thật hắn không biết nói cho hắn biết mà thôi, cũng không có làm chuyện gì a!" Lạc Nghiên Vũ khiêm tốn cười nói."Thành thật mà nói, trước đây các người quá cưng chiều hắn, không nỡ nói hắn, cho nên hắn mới có thể luôn luôn không thông cảm cho bác Nhạc, mà các người cũng không hiểu được ý nghĩ trong lòng Quân Lỗi." Kết luận chính là thiếu hụt khai thông.

"Có lẽ là vậy!" Diêu Ngọc Tiệp uống một ngụm nước trái cây."Dù sao kết cục bây giờ là kịch vui thì tốt rồi."

"Ừ!" Kết cục như vậy, khiến cả nhà bọn họ đều thấy vui.

"Đúng rồi, Ngọc Tiệp, tại sao tiền lương tháng này bác Nhạc trả cho nhiều hơn một vạn?" Cô không hiểu hỏi.

Nhạc Tĩnh Sinh trả tiền lương gia sư cho cô luôn luôn là trực tiếp chuyển vào tài khoản của cô, sáng nay cô đến máy rút tiền kiểm tra thì phát hiện ra chuyện này.

"Có thể là dượng mình cảm tạ cậu, nên tăng lương cho cậu đấy." Diêu Ngọc Tiệp suy đoán nói.

"Tăng lương? Không thể nào? !"

Thật sự là như thế, cô thật đúng là chột dạ. Cô bây giờ căn bản không có dạy cho Nhạc Quân Lỗi cái gì, mỗi lần hắn đang đọc sách, cô đều là ở một bên rảnh rang xem tạp chí, bằng không chính là mượn máy vi tính của hắn đánh báo cáo của mình. Như vậy gia sư giống như không quá tẫn trách đi!

"Làm sao cậu ngạc nhiên như thế?" Diêu Ngọc Tiệp khó hiểu phản ứng của cô."Cậu giúp dượng mình chiếu cố Quân Lỗi nhiều như vậy, tăng lương là chuyện đương nhiên a! Cậu nên cao hứng, cậu không phải là rất cần tiền sao?" Là đồng học hai năm, cô ít nhiều hiểu được gia cảnh của Nghiên Vũ.

"Đúng vậy! Nhưng là. . . . . ." Cô không có làm cái gì nha!

"Chớ nhưng là." Diêu Ngọc Tiệp ngắt lời cô."Cậu liền thật cao hứng nhận lấy thì tốt rồi."

Giọng điệu của Diêu Ngọc Tiệp tựa như một bộ"Chính là như vậy", làm cho Lạc Nghiên Vũ không thể nói cái gì đó nữa.

Buổi tối hôm đó, Lạc Nghiên Vũ cũng nói cho Nhạc Quân Lỗi biết, phản ứng của hắn cũng giống như Diêu Ngọc Tiệp.

"Thế nhưng như vậy tôi sẽ rất chột dạ nha!" Lạc Nghiên Vũ nhìn hắn áy náy nói."Không có dạy cậu cái gì, còn cầm nhiều tiền như vậy."

"Bằng không tôi đi học, mà học làm cho thực mệt mỏi, vậy cô đấm lưng, xoa bóp giúp tôi đi?" Nhạc Quân Lỗi"Tốt bụng" đề nghị cô.

Lạc Nghiên Vũ trợn to mắt, không vui nói: "Mời cậu làm rõ ràng, tôi là tới làm gia sư của cậu, mà không phải là người giúp việc!"

Tên đáng chết, lại dám sai cô đấm lưng, xoa bóp giúp hắn? !

"Cô đừng suy nghĩ nhiều quá, coi như cô là ‘ thư đồng ’ của tôi thì được rồi!" Nhạc Quân Lỗi buồn cười nhìn gương mặt tức giận của cô.

Thư đồng? Thế mà hắn cũng nghĩ ra được! Nhưng là tốt, rất thích hợp .

"Vậy có muốn tôi giúp cậu mài mực hay không?" Khóe miệng Lạc Nghiên Vũ giương lên một nụ cười tinh quái.

Nhạc Quân Lỗi không có đáp lời, chỉ là nhàn nhạt cười, tiếp tục cúi đầu chăm chỉ học tập.

Lạc Nghiên Vũ nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy dáng dấp của hắn thật sự rất đẹp mắt!

Hai bên mày kiếm dày lại đen, hai tròng mắt sâu thẳm giống như hồ nước, mũi rất cao và thẳng, hơn nữa môi mỏng đẹp đẽ cong lên, tổ hợp lại có thể khiến ánh mắt của người khác không thể dời khỏi khuôn mặt tuấn tú đó; còn có phong cách lạnh lùng bên ngoài càng tăng thêm sức quyến rũ mê người của hắn.

Tuy hắn biết trong trường học nhất định là có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ hắn, nhưng hắn không biết mình sẽ thích mẫu con gái như thế nào?

Ai nha, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì! Hắn thích mẫu con gái như thế nào, cũng không liên quan tới cô, cô làm tốt chuyện của chính mình là đủ rồi!

Chương 5

Qua một nghỉ hè, Nhạc Quân Lỗi thăng lên lớp mười hai, Lạc Nghiên Vũ cũng thành sinh viên ĐH năm 3.

Lên lớp mười hai việc học tăng thêm nhiều, cũng sắp phải đối mặt với cuộc thi quan trọng nhất của cả đời, bình thường học sinh cấp ba luôn là nơm nớp lo sợ nghênh đón mỗi một ngày đến, thời gian đi học cũng kéo dài, vì chính là hy vọng có thể thi đậu một trường đại học tốt.

Chỉ là, những tình huống này hoàn toàn không thấy được ở trên người của Nhạc Quân Lỗi. Hắn vẫn dễ dàng ứng phó bài vở nặng nề ở trường học, lại thêm vẫn duy trì được danh hiệu học sinh ưu tú nhất trường, khiến các thầy giáo trong trường học đều cho là mình nhìn lầm rồi, cũng cảm thấy thật khó hiểu bởi vì bạn học sinh này trước kia luôn làm bọn họ phải đau đầu nhức óc nhưng bây giờ lại biến thành một học sinh cực kỳ nổi trội xuất sắc!

Thời gian tan học đến, trước cổng một trường trung học đệ nhị cấp tư nhân ào ào tuôn ra một nhóm lớn học sinh cấp 3, nam có nữ có, tốp năm tốp ba cười cợt rồi tức giận mắng nhau, nhìn không ra chút mệt mỏi nào của một ngày học, mà trên đường cái giao thông cũng bởi vậy biến loạn một lúc.

Đám đông ít dần đi thì Nhạc Quân Lỗi mới chậm rãi đi ra khỏi cửa trường, cũng như thường ngày bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đó làm cho rất nhiều người nhìn chăm chú.

Lạc Nghiên Vũ liếc mắt một cái liền thấy hắn bởi vì hắn luôn là tiêu điểm khiến người khác phải nhìn chăm chú, nghĩ thầm hắn rốt cuộc đã xuất hiện, cô đã ở chỗ này chờ hắn rất lâu. Cô đang muốn vui vẻ đi về phía hắn, bỗng dưng nhìn thấy một màn cảnh tượng thú vị ──

"Học trưởng Nhạc Quân Lỗi, xin chờ một chút!"

Hai nữ học sinh mặc đồng phục trường học giống Nhạc Quân Lỗi ngăn trở hắn. Vẻ mặt Nhạc Quân Lỗi vẫn không chút thay đổi nhìn người trước mặt, đợi bọn họ mở miệng.

Nhìn ra được trong đó có một cô gái có vẻ khá ngượng ngùng, gương mặt đỏ như lửa, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Nhạc Quân Lỗi. Người bạn đứng bên cạnh lấy tay đẩy đẩy cô gái đó một cái, khích lệ cô gái tăng thêm can đảm.

Nhạc Quân Lỗi đã hết kiên nhẫn để chờ đợi, đang muốn lướt qua họ rời đi, cô gái ngượng ngùng đó sợ hãi nói:

"Học trưởng, em thích anh!" Cô lấy hết dũng khí thổ lộ với người trong lòng.

Ngay từ lúc thật lâu trước kia, ở nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy học trưởng đánh nhau mà khi bị thầy chủ nhiệm dạy bảo, cảnh cáo, gương mặt của anh vẫn đẹp trai anh tuấn, lãnh khốc, bướng bỉnh bất tuân như thế, liền thật sâu hấp dẫn cô.

Hôm nay, ở dưới sự khích lệ của bạn tốt cô thật vất vả, đem lòng thầm mến anh bấy lâu nay thổ lộ ra với anh, không biết được học trưởng sẽ phản ứng như thế nào. . . . . .

Nhàm chán! Tại sao lại một người nữa tới? Tình huống này hắn đã gặp phải nhiều lần lắm rồi.

Hắn lạnh lùng thốt: "Đáng tiếc, tôi không thích cô." Từ trước đến giờ hắn chính là không chút lưu tình cự tuyệt, một chút cũng mặc kệ người ta sẽ có đau lòng thế nào.

Nói xong, hắn cũng không quản họ có phản ứng gì, lập tức cất bước rời đi. Chợt hắn nhìn thấy Lạc Nghiên Vũ, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Sao lại đến đây?" Hắn bình tĩnh đi tới chỗ Lạc Nghiên Vũ hỏi.

"Tới xem cậu cự tuyệt con gái như thế nào a!" Lạc Nghiên Vũ bày ra trò đùa trêu chọc hắn."Cậu xem đi, cô gái kia bởi vì bị cậu cự tuyệt mà bộ dạng giống như chuẩn bị khóc rồi kìa."

Cô nhìn về phía sau cách hắn không xa là hai nữ sinh đó, mà họ nhìn lại bên này một cái, sau đó liền đau lòng bước đi thẳng.

"Chuyện này không liên quan tới tôi!" Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt nói.

Lạc Nghiên Vũ không đồng ý trừng mắt nhìn hắn, "Cậu thật vô tình! Dù sao người ta cũng là vì cậu nha!" Thật không đáng thay cho cô gái kia! Không cảm kích coi như xong, còn nói lời như thế!

Nhạc Quân Lỗi đối với lời nói của cô không cho là đúng, chỉ nói: "Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

"Hôm nay tôi được lĩnh tiền lương, tới mời cậu đi ăn bữa tối." Quay trở lại ý định, Lạc Nghiên Vũ cười nói ra ý nghĩ.

"Hả?" Nhạc Quân Lỗi nhíu mày hỏi.

"Cũng không có gì a! Cậu cũng biết tôi làm gia sư cho cậu làm thật sự rất thoải mái, còn lĩnh nhiều tiền lương như vậy, tôi tính đi tính lại, liền muốn hồi báo cậu một chút a!"

"Thế nào? Lương tâm trỗi dậy sao?"

"Tôi luôn luôn không có lương tâm hay sao?" Cô bất mãn nói.

"A, thật sao?" Giọng hoài nghi.

"Nhạc Quân Lỗi, có đi hay không thì tùy cậu, đừng ở đó mà nói nhảm nữa!" Lạc Nghiên Vũ nổi giận xoay người đi.

Thật là! Nhạc Quân Lỗi này có hiểu kính trọng là gì hay không? Luôn muốn chọc giận cô.

Khóe môi Nhạc Quân Lỗi cong lên một chút cười như không cười, lặng lẽ đi theo.

Nửa giờ sau, bọn họ đi vào một nhà hàng thịt bò bít tết giá cả phải chăng.

"Cô mời tôi ăn cái này?" Nhạc Quân Lỗi hỏi.

Lạc Nghiên Vũ buồn bực hỏi ngược lại: "Đúng a! Ăn thịt bò bít tết không tốt sao?" Cô chính là nhịn đau mới hạ quyết định này.

"Tôi cho là cô sẽ mời tôi ăn một bữa đại tiệc cơ đấy."

"Đối với tôi mà nói, thịt bò bít tết chính là bữa đại tiệc rồi a!"

Nghe được cô trả lời đương nhiên, Nhạc Quân Lỗi không khỏi bật cười nói: "Nhưng mà, tôi không muốn ăn thịt bò bít tết."

"Vậy cậu muốn ăn cái gì?" Không nên quá đắt, thì cô có thể chấp nhận.

"Có một nhà hàng Pháp ăn cũng không tệ lắm." Ngụ ý, hắn muốn đi đến nhà hàng kia ăn.

Nhà hàng Pháp? Vừa nghe đã biết nhất định là nhà hàng cao cấp, khẳng định bữa ăn sẽ rất tốn kém, cô mới không có nhiều tiền để tiêu xài phung phí thế đâu!

"Đừng a! Ăn thịt bò bít tết thì tốt rồi, vừa rẻ lại vừa ăn ngon! Tuy rằng món ăn của nhà hàng Pháp kia rất tinh xảo, nhưng là ăn không đủ no lại rất đắt, thực lãng phí nha." Lạc Nghiên Vũ cố gắng thuyết phục hắn.

"Cô đã ăn qua món ăn ở nhà hàng Pháp đó rồi sao? Làm sao biết sẽ ăn không đủ no?" Nhạc Quân Lỗi phản bác lời của cô."Vả lại, thịt bò bít tết cũng là có phân cấp bậc."

Lạc Nghiên Vũ hiểu ý tứ của hắn, nhưng cô thật sự mời không nổi nha!

"Mặc kệ, tôi chính là muốn ăn thịt bò bít tết, cậu nghe tôi là được."

Nhạc Quân Lỗi buồn cười nhìn cô muốn đổ thừa, trong lòng không khỏi hoài nghi cô thật sự là sinh viên đại học năm thứ ba sao? Thế nào lại giống như đứa trẻ? Khó trách, hắn luôn cảm giác mình lớn hơn cô!

"Nếu là cô muốn mời tôi ăn cơm, ăn cái gì nên là tôi làm chủ chứ?"

"Ách. . . . . ." Hình như là đúng như vậy! Chỉ là ──"Mặc kệ, tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu nghe tôi là được rồi." Rốt cuộc cô chơi xấu. Nếu hắn nói thêm một câu nữa, cô liền trực tiếp kéo hắn đi vào, xem hắn có thể làm gì!

Nhạc Quân Lỗi lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là thuận ý của cô, tranh cãi thêm nữa, chắc cái gì cũng không được ăn.

Chỉ là, hắn cũng hiểu được cô là không nỡ tiêu tiền. Thường ngày ở chung, cũng không khó phát hiện ra cô là người chi tiêu tiết kiệm, mà thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhắc tới gia cảnh của cô, cũng đã nói qua phần lớn tiền cô kiếm được đều là gửi về nhà làm chi phí sinh hoạt trong nhà.

Thật ra thì, hắn có thể cự tuyệt cô mời khách; nhưng mà hắn biết cô nhất định sẽ tức giận. Cho nên, hắn chỉ có thể tùy ý cô đi.

Rốt cuộc, Lạc Nghiên Vũ thật vui vẻ kéo Nhạc Quân Lỗi đi ăn thịt bò bít tết.

*************

Vừa hết giờ học, Diêu Ngọc Tiệp vội vàng cất dọn đồ rồi chạy đến tìm Lạc Nghiên Vũ.

"Nghiên Vũ, cậu phải giúp đỡ mình nha!"

"Chuyện gì? Xem cậu khẩn trương như vậy." Lạc Nghiên Vũ đang thong thả ung dung đem sách và vở ghi chép cất vào trong túi.

"Tuần sau chính là thi giữa kỳ rồi, cậu ình mượn vở ghi chép và đề tài khảo cổ để được không?"

Lạc Nghiên Vũ liếc xéo cô ấy một cái."Biết khẩn trương?"

Diêu Ngọc Tiệp đáng thương nhìn bạn tốt.

"Ai bảo cậu thời gian này lười biếng như vậy, giờ lên lớp cũng không tới học."

"Thời tiết nóng quá, không muốn ra khỏi cửa nha!"

"Đã là mùa thu rồi, còn nóng sao?" Ngọc Tiệp lại có thể nói ra cái cớ này.

Diêu Ngọc Tiệp bĩu môi nói: "Uy lực của nắng gắt cuối thu cũng không thể khinh thường a."

"Thật phục cậu!" Lạc Nghiên Vũ đứng dậy."Mình phải đi thư viện tìm tài liệu, thuận tiện tới đó photo luôn đi."

"Được!" Diêu Ngọc Tiệp cao hứng ôm lấy Lạc Nghiên Vũ."Biết mà, chỉ Nghiên Vũ đối với mình tốt nhất thôi!"

"Đừng tâng bốc nữa, đi thôi!"

*****************

Thư viện

"In xong rồi." Diêu Ngọc Tiệp cầm tài liệu này nọ đi về phía Lạc Nghiên Vũ đang tìm sách .

"Oh, cậu giúp mình để chúng xuống cái bàn bên kia kìa."

Diêu Ngọc Tiệp theo lời làm theo sau đó, trở lại bên cạnh cô ."Sớm như vậy mà cậu đã chuẩn bị cho thi giữa kỳ rồi à?"

"Không còn sớm, cách thời gian thi giữa kỳ chỉ còn có mấy ngày thôi." Lạc Nghiên Vũ chuyên tâm tìm tài liệu, không nhìn Diêu Ngọc Tiệp."Bằng không, làm sao cậu sẽ khẩn trương tìm mình mượn vở ghi chép và đề tài khảo cổ?"

"Mượn trước mình mới thật an tâm a!" Cô là điển hình đến khi nước tới chân mới nhảy, trước mỗi lần thi chính là phải chờ tới Chủ nhật, cô mới bằng lòng đi học bài.

"Cậu thật là…..!" Lạc Nghiên Vũ không thể làm gì khác hơn liếc nhìn cô ấy một cái."Đúng rồi, chủ nhật này trường của Quân Lỗi làm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ tổ chức Hội chợ đấy, có đi không?"

"Không đi." Diêu Ngọc Tiệp không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt."Ngày đó mình muốn đọc sách, ở đâu ra thời gian nhàn rỗi?"

"Ừ! Vậy mình liền tự đi." Sớm biết đáp án.

"Quân Lỗi muốn cậu đi?"

"Không phải. Là cậu ấy trong lúc vô tình nhắc tới, mình nói với cậu ấy là mình muốn đi." Vốn là hắn còn không muốn cho cô đi a! Là cô cứng rắn "Lỗ" với hắn, hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

"Dượng mình sẽ đi sao?"

"Sẽ đi! Mấy ngày trước mình có nói cho bác ấy biết rồi." Hiện tại bác Nhạc rất tích cực bồi dưỡng tình cảm giữa hai cha con họ.

"Tình hình của bọn họ còn có thể chứ?" Diêu Ngọc Tiệp quan tâm nói.

"Coi như không tệ!" Bác Nhạc và dì Trầm đến thăm hắn thì hắn thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện mấy câu.

"Vậy thì tốt."

Chương 6

Chủ nhật, Lạc Nghiên Vũ đi tới trường học của Nhạc Quân Lỗi.

Hôm nay, bởi vì trường học tổ chức Hội chợ nên hấp dẫn rất nhiều người đến, Lạc Nghiên Vũ phải xuyên qua dòng người đông đúc để tìm kiếm lớp học của Nhạc Quân Lỗi.

Tìm một lát, cô rốt cuộc tìm được lớp của hắn, nhưng lại không thấy người.

"Tiểu thư, chị muốn mua cái gì?" Một đám học sinh thấy khách hàng tới cửa, nhiệt tình tiếp đón.

Lớp bọn họ bán đồ uống a! Rất thích hợp. Trời nóng bức như vậy, khó trách buôn bán tốt như vậy!

"Ách. . . . . . Xin hỏi Nhạc Quân Lỗi ở đâu?"

Cô vừa hỏi như vậy, vẻ mặt trên mặt mọi người đều thay đổi, không phải tò mò chính là mang ý muốn tìm tòi nghiên cứu một chút. Ở trường học Nhạc Quân Lỗi có tiếng là lạnh lùng, đối với nữ sinh sắc mặt lại càng không chút thay đổi, cho nên bọn họ mới có thể đối với bộ dạng của nữ sinh xinh xắn trước mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi vấn.

Cô không có mặc đồng phục, hiển nhiên không phải học sinh của trường học bọn họ, là bạn gái của Nhạc Quân Lỗi sao? Người thân? Hay là một người khác trong số những người thích Nhạc Quân Lỗi?

"Làm sao vậy?" Vẻ mặt của bọn họ thật kỳ quái!

"Không có gì." Một nam học sinh trả lời, "Cậu ấy ở dưới tàng cây bên kia kìa." Tay chỉ về một hướng.

Lạc Nghiên Vũ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên thấy được hắn ngồi ở dưới tàng cây.

"Cám ơn." Cô nói cảm ơn xong, liền đi qua đó tìm hắn.

Nhạc Quân Lỗi đang ngồi tựa người vào cây đại thụ lớn, trên mặt phủ lên một quyển sách. Bỗng nhiên, quyển sách bị lấy đi, hắn mở mắt ra, đối mặt là gương mặt tươi cười của Lạc Nghiên Vũ.

"Ở bên kia, các bạn học của cậu thì đang vội vội vàng vàng, còn cậu lại ngồi ở chỗ này hóng mát ngủ?" Lạc Nghiên Vũ đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

"Tôi buồn ngủ. " Nhạc Quân Lỗi lười biếng nói.

"Cha cậu và dì Trầm có đến không?"

"Đã tới." Hắn nhẹ gật đầu."Là cô nói cho họ biết sao?"

"Đúng vậy! Tôi giúp cha con hai người chế tạo cơ hội bồi dưỡng tình cảm a!"

Câu trả lời của cô khiến Nhạc Quân Lỗi cảm thấy buồn cười, nụ cười nhàn nhạt ngưng trên bờ môi hắn.

"Quân Lỗi, lớp cậu đang bán đồ uống, vậy cậu mời tôi uống một cốc gì đó đi!" Thời tiết nóng bức khiến cho cô mau cảm thấy khát nước.

Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, đứng dậy giúp cô đi mua. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm hai cốc trà sữa trân châu đi tới, đưa cho cô một ly.

"Uống ngon thật nha!" Lạc Nghiên Vũ cao hứng .

Nhạc Quân Lỗi không lên tiếng, lẳng lặng uống.

"Ah? Làm sao những người lớp cậu vẫn cứ nhìn về phía chúng ta bên này?" Còn có khi nãy ở trước quầy hàng bọn họ cũng là như thế.

Nhạc Quân Lỗi liếc một cái, không có hứng thú trả lời: "Đừng để ý đến bọn họ." Bị mọi người nhìn chăm chú, hắn đã rất quen.


Phan_7
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .